Chuyên Mục "Đặc Sản"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặc Sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Hà Nội 36 phố phường đều có những món ăn ngon đi vào lòng du khách. Nhưng món ăn nổi tiếng mà người Sài Gòn yêu thích, bằng chứng là rất nhiều tiệm ăn nở rộ khắp Sài thành, đó là món Bún Chả.
Bún chả là một món ăn quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những ai
đã từng sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Những đặc trưng riêng về hương vị, cách chế biến khiến cho bún chả dễ được lòng thực khách.
Thành phần của món bún chả bao gồm: bún tươi, chả thịt heo băm và thịt ba chỉ nướng, đi kèm là bát nước mắm chua ngọt pha loãng, đồ chua như: đu đủ xanh (hoặc cà rốt, su hào, hành tây), đĩa rau sống gồm: xà lách, húng, ngổ, kinh giới. Món ăn xuất xứ từ miền Bắc Việt Nam là một trong những đặc sản đặc trưng của ẩm thực Hà thành.
BẢO ANH

Từ lâu, bánh khọt đã quen thuộc ở miền Tây với màu vàng của bột pha cà ri, điểm trên mặt bánh 1-2 con tép sông và hành lá, bề dày bánh cũng cao nên ăn dễ no nhanh. 
Gần đây, ở Vũng Tàu chế biến ra kiểu bánh khọt hải sản đặc trưng miền biển với mực và tôm làm nhân. Đặc biệt, bánh cũng được chế bột xuống khuôn, nhưng mỏng hơn và dầu tràn đầy khuôn nên gần giống với bánh khọt chiên hơn là đỗ khuôn đất.
Do là kiểu bánh khọt chiên nên bánh giòn, ăn lạ miệng hơn. Thích nhất là bánh khọt mực sữa nguyên con nên ăn rất sướng miệng. Nhưng để ăn không bực bội thì bạn nên rút chiếc mài cứng trong người con mực sữa ra, để tránh phải ăn giữa chừng bị dừng lại lấy nó mất ngon.
THANH HOÀNG

Tiệm cơm chay Giác Duyên trên đường Nguyễn Huy Tự (đối diện chợ ĐaKao) từ lâu đã nổi tiếng, thu hút nhiều Phật tử đếm đây thưởng thức dù là ngày chay hay ngày thường. Gần đây, tiệm cơm chay Giác Duyên mở thêm dịch vụ ăn tự chọn vào giờ cơm trưa. 
Trong thời điểm này, thực khách có thể tự phục vụ các món ăn mình thích cũng như cơm ăn thoải mái (bao no) với giá từ 25-30.000 đồng/ người. Ngoài cơm chay, tiệm cũng có bán thêm phở, hủ tiếu, bún xào...chay.
Phật tử nếu có dịp đi ngang khu vực chợ ĐaKao có thể tìm đến tiệm này để thử các món chay nơi đây.
HOÀNG THANH

Món bún ở Sài Gòn rất nhiều và phong phú nhưng lần đầu tiên nghe món bún Quậy, lại đặc sản Phú Quốc (Kiên Giang) thì không thể kiềm chế sự tò mò, để bước vào quán nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (Quận 10) khám phá.
Nhìn vào thực đơn đã thấy đầy các loại bún hải sản: bún cá, bún tôm, bún mực, bún tôm mực, bún cá tôm mực...Ấn tượng khi tô bún được mang ra chỉ thấy tô bún trắng phủ hành. Nhưng khi trộn lên mới thấy cá, tôm hoặc mực xuất hiện, vì cách bày trí ngụy trang của chủ quán. Riêng món bún mực, mực không phải cắt từng khoanh mà là nhiều con mực sữa nhỏ, trông rất hấp dẫn. Gắp từng con lên chấm nước mắm ớt ăn rất ngọt. Nước lèo cũng rất thơm và ngon với mùi vị đặc trưng.
Giá cũng tương đối mềm. Nếu bụng ai tốt có thể gọi dĩa bún thêm ăn cho đã miệng.
THANH HOÀNG

Trên đường Lý Chính Thắng - quận 3 có một tiệm phở độc đáo mang đậm chất phở Bắc, đã nức tiếng một thời ở Hà Nội và đã xuất hiện tại Sài Gòn gần 30 năm qua, với một hương vị có thể xem là "bảo thủ" nhất của phở Bắc trên đất Sài thành.
Quán phở Phú Gia lúc nào cũng tấp nập khách. Mọi người thường phải chen nhau trong cái quán nhỏ nóng nực kê chừng 8 chiếc bàn để ăn cho kỳ được tô phở ở đây.
Chủ quán là 1 người con trai mang đậm nét người dân thủ đô chia sẻ rằng ngày xưa “ông ngoại chuyên nấu phở cho nhà hàng Phú Gia ở Hà Nội từ thời Pháp thuộc, và phở chỉ bán cho người Pháp”. Nhà hàng Phú Gia nức tiếng ở Hà Nội trong một thời gian rất dài, trước và sau năm 1945, thậm chí cho đến thời kỳ bao cấp. Những người con cháu của ông cụ vào Sài Gòn lập nghiệp sau năm 1985 và bắt đầu bán món phở gia truyền.
Cách bán phở ở đây rất "bảo thủ", bởi chủ quán nhất quyết không bán phở kèm rau và tương đen như đa số các quán phở tại Sài Gòn, mặc dù có nhân nhượng khách hàng ở món giá trụng. Ăn kèm với phở chỉ có chanh, tỏi ngâm dấm, tương ớt, chén hành tây và hành lá chẻ hoặc quẩy chiên giòn nếu khách yêu cầu.
Tô phở bò cực kỳ giản dị bởi bánh phở và thịt nằm phía bên dưới, còn trên bề mặt phủ rất nhiều hành tây và hành lá. Vì nhiều hành và ăn nóng do không có rau nên thực khách “tập trung” tuyệt đối vào món phở, mồ hôi chảy ròng như được xông hơi. Nhưng sau đó là một cảm giác cực kỳ khoan khoái và có lẽ là duy nhất ở Sài Gòn. 
Những ai đòi ăn phở có rau thì không nên vào phở Phú Gia. Ở đây dành cho những ai thích ăn phở kiểu Hà Nội xưa. Món quẩy ở đây tuyệt ngon và giòn, ăn cùng với phở vô cùng hợp vị.
Nồi nước dùng ở phở Phú Gia lúc nào cũng sôi sục và tỏa khói, nước trong veo và có một lớp váng mỡ vàng sóng sánh tuyệt đẹp ở trên, nồi nước có màu hổ phách nhẹ, một màu rất chuẩn của nước phở. Nhiều thực khách cũng gọi một chén nhỏ váng mỡ, tiết ra từ xương ống bò để chan thêm vào tô phở cho đậm dà.
Kỳ lạ nữa, cũng nhiều thực khách gọi thêm một chén hành lá để cho thêm vào tô phở vốn đã nhiều hành, ăn như vậy mới thấy nồng nàn hương vị.
“Đặc sản” ở phở Phú Gia là tô phở bò tái lăn. Ngay trước quán, một chiếc chảo phi thơm tỏi rồi xào thịt bò với lửa thật lớn. Thịt bò này vẫn còn tai tái, cho vào chén và chan nước dùng nóng hổi. Tô phở này đậm đà hơn tô phở chín vì thịt bò được ướp gia vị. Tất nhiên, tô phở chín cũng ngon không kém vì miếng thịt bò mềm và được luộc rất khéo.
Sợi bánh phở ở đây cũng rất giống với phở Hà Nội, không nhỏ như sợi phở miền Nam, cũng không to và dày như sợi phở có nguồn gốc từ Nam Định, dai vừa phải và không bị bở.
Thật kỳ lạ với món phở, khi mà mỗi người nấu sẽ cho ra một hương vị đặc thù dù là cùng từ một gốc nguyên liệu là xương và thịt bò. Những người sành ăn phở thì cho rằng, linh hồn nồi phở nằm ở sự cân đối các gia vị cho vào như gừng, hành nướng và quế hồi, thảo quả… Chẳng thế mà ở Sài Gòn hội tụ đủ mọi mùi phở bởi người nấu phở đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Một nét độc đáo không thể tìm thấy ngay trên chính quê hương của phở.
P.G

Cứ cơn mưa đổ xuống nặng hạt là người miền quê lại có dịp thưởng thức món ăn với ốc bưu, được họ ra ruộng đồng nhặt mang về nhà.
Quê tôi cũng vậy, mỗi cơn mưa là chuẩn bị được mẹ chế biến một món ốc khác nhau. Lúc là ốc kho xả, ốc luộc xả, lẩu ốc...nhưng món ốc nấu lá ổi thì lần đầu tôi được thưởng thức. Thật ra thì cũng không phải là cầu kỳ gì. Chỉ đơn giản là nhà có cây ổi tươi tốt, mà nghe nói là lá ổi nấu với ốc cũng có tác dụng làm sạch ốc như lá sả nên sẳn làm thử. Lá ổi được hái tươi xanh, rửa sạch cùng với ốc, bỏ vào nồi hoặc đôi khi vào thau nhôm to vì nhiều ốc và con cháu đông. Nấu cho đến khi ốc chín, thì lá ổi cũng chuyển thành màu sậm. Ở miền quê có thể dùng những cây lá dừa chẻ nhỏ và nhọn để lễ, còn không thì dùng tâm tre thì tiện nhất. Trong lúc ăn ốc luộc chấm với nước mắm tươi, đâm ớt chĩa thiên, bạn cũng có thể nhâm nhi lá ổi chín cũng rất thơm, không thua gì lá sả.
THANH THANH

Có dịp cùng 2 người bạn Việt kiều Mỹ về Châu Đốc chơi. Trong bữa ăn trưa đạm bạc món quê, tình cờ gọi món "Nụ bí" nhưng trong đầu nghĩ đến món bông bí màu vàng hay bày bán ngoài chợ. Nhưng khi quán mang ra dĩa nụ bí nhìn lạ quá? Đó à những trái bí non còn luôn cả bông bí. Ăn thử thấy cũng rất ngon nên ghiền luôn.
Nụ bí hay còn gọi là Mầm bí là lúc trái bí mới ra trái bằng ngón tay cái người lớn. Được hái để làm đặc sản bán cho các nhà hàng nên được gọi là món ăn "Sang chảnh" vì không cần đợi trái lớn bán có giá hơn. Nụ bí luộc chấm chao hay nước tương dầm chung với tỏi tươi và ớt thì thật là tuyệt vời. Nụ bí ăn có vị ngọt, bùi và giòn giúp thanh nhiệt, nhuận tràng vì có chất xơ kích thích nhu đường ruột. Nghe nói còn có tác dụng làm sáng da, da mềm mại, không khô.
Khi trời nóng ăn món này thì giúp điều tiết lượng mồ hôi cho cơ thể.
HOÀNG THANH

Ở Bến Tre không chỉ có dừa mà còn có nhiều món ăn ngon. Trong đó, đặc biệt là bánh canh có ít nhất 2 loại rất đặc trưng: bánh canh nước cốt dừa tôm và bánh canh bột xắt.
Riêng bánh canh nước cốt dừa nhưng là bánh canh mặn, ăn béo vì có pha ít bột gạo, cùng nước cốt dừa và tôm giã mềm với hành, ngò, tiêu, ớt...đầy đủ. Cọng bánh canh thì mềm chứ không dai như bánh canh ở Sài Gòn. Ăn thơm ngon và nhớ hoài chứ không đạu trà như cọng bánh canh dai nhác ở nơi khác.
THANH NAM

Quán có tên Phở Cao Vân, đơn giản vì trước đây nó nằm trên đường Trần Cao Vân cách chổ hiện nay (25 Mạc Đĩnh Chi) không xa.
Đây là tiệm phở ra đời sớm nhất ở Sài Gòn vào khoảng năm 1947. Theo ông chủ quán đã 95 tuổi thì khoảng năm 1947, ông từ Hà Nội vào Sài Gòn mở tiệm phở ở đường Trần Cao Vân. Bởi khi còn ở Hà Nội, ông gánh phở đi bán dạo khắp đường phố nên khi vào Sài Gòn thì theo nghề này luôn. 
So với phở Hòa (Pasteur), bà Dậu (Nam kỳ khởi nghĩa)...thì phở Cao Vân không sang trọng và ngon bằng. Vì tiệm phở Cao Vân nhìn rất cũ kỹ, đơn điệu và hương vị không có gì đặc biệt. Dù mang tiếng lá phở gốc từ Hà Nội nhưng chủ quán lại lai phở Sài Gòn khi dùng rau, giá, tương đen...chứ không như phở bà Dậu, phở Phú Gia (Lý Chính Thắng)... chỉ có hành lá, hành tây và tương đỏ.
Do đó, thưởng thức phở Cao Vân chỉ thích nhất là được ăn tổ phở được duy trì hơn 70 năm ở Sài Gòn.
THANH NAM

Trong chuyến du khảo Tây Bắc vào tháng 11 với khí trời se lạnh, chúng tôi có dịp dừng chân trên đèo Đá Trắng tỉnh Hòa Bình để nghỉ ngơi và thưởng thức các món đặc sản ở địa phương. Trong đó, tôi chú ý đến những trái bắp màu tím rất đẹp nên đã ăn thử.
Bắp tím khác bắp nếp ở miền Tây về sự mềm và dẻo của hạt bắp. Bắp tím có độ cứng và giòn hơn, đúng đặc trưng của phẩm vật miền núi Tây Bắc. Nhưng những hạt bắp giòn ăn cũng rất vui miệng.
Nghe nói ở miền Tây bây giờ cũng có những rẫy bắp tím trồng để phục vụ nhu cầu du lịch nhưng chưa thấy bán đại trà trên Sài Gòn để người Sài thành thưởng thức.
THANH NAM

Đi nhiều vùng miền trên đất nước, ít có nơi nào bán món hủ tiếu hấp ngon và đặc trưng như ở Quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ).
Hủ tiếu nước, hủ tiếu khô, hủ tiếu xào...thì nhiều nhưng món hủ tiếu hấp trong lò bánh ú cách thủy thì chỉ thấy ở Thốt Nốt. Gia vị cho hủ tiếu hấp dù quen thuộc nhưng khi trang trí và trộn chung ăn cũng thấy lạ miệng: thịt nướng, viên xíu mại, bì, giá, đậu phộng, rau quế...cùng nước mắm.
Nhiều người chỉ ăn thì có thể cho rằng chỉ giống món hủ tiếu xào vì cũng khô và mềm. Nhưng nếu ăn tại quán sẽ thấy thú vị hơn khi thấy chủ quán lấy bánh ra từ lò chưng cách thủy thì ăn sẽ có cảm giác ngon hơn.
Đặc biệt, ở Thốt Nốt chỉ có 2 quán bán ngon nhất là gần trường tiểu học Thốt Nốt vào buổi sáng và trong ấp Trà Bay vào chiều tối.
HOÀNG THANH

Nghe có vẻ vô lý nhưng ngoài những món nổi tiếng ở TP Buôn Ma Thuột (ĐakLak) thì quán ăn Thanh Hùng (đường Nguyễn Đình Chiểu) có món nem nướng Ninh Hòa đặc sản Nha Trang ăn cũng rất ngon. Vì vậy, quán có nhiều chi nhánh ở xung quanh TP Buôn Ma Thuột để phục vụ du khách và người bản địa.
THANH THANH

Đến tham quan TP Buôn Ma Thuột (tỉnh ĐakLak), nếu du khách đến thăm biệt điện Bảo Đại (đường Lê Duẩn) thì sẽ được thấy chợ lan rừng ở con đường nhỏ bên cạnh.
Con đường tuy ngắn nhưng 2 bên đường, người dân tộc bày hết các loại lan rừng trên lề đường để mời du khách mua. Những người dân tộc không có chổ bán thì đeo gùi đứng bên ngoài đường lớn để mời khách qua đường xem và mua. Dù lan rừng chưa ra hoa nhưng đã có giá 100.000 đồng/1 nhánh. Một người dân tộc nói, nếu lan đã có hoa thì càng đắt hơn.
THANH NAM

Ở Lai Vung (Đồng Tháp) nổi tiếng với món nem Lai Vung nhưng nơi đây còn là vựa quýt hồng nổi tiếng với những vườn quýt nặng trĩu trái. Đặc biệt, vào những ngày cận Tết thì quýt hồng chín vàng rực như những thỏi vàng treo trên cây. Vì vậy, nhiều du khách rất thích tham quan và mua quýt tận vườn. Vì không chỉ được chọn lựa từng trái một để hái xuống ăn tại vườn mà chụp ảnh rất đẹp.
THANH NAM

Có thể khẳng định rằng, kẹo dừa là một trong những biểu tượng đặc trưng của miền Tây sông nước. Mỗi khi nhắc đặc sản này là ai ai đều nghĩ ngay tới Bến Tre – một địa danh nổi tiếng với nghề làm kẹo dừa ở miền Nam. Kẹo dừa có vị ngọt thơm, dẻo khiến ai lần đầu thưởng thức cũng đều nhớ mãi hương vị ấy.
Đặc biệt, nếu du khách được tham quan cơ sở sản xuất kẹo dừa sẽ càng thích thú vì phương pháp nấu nước cốt dừa, cách cắt kẹo và gói giấy cho kẹo rất thú vị.
THANH THANH

Trên đường Nguyễn Hữu Cầu gần chợ Tân Định - Sài Gòn có một gánh xôi đậu xanh và bắp cà hanh phi rất ngon. Gánh xôi do 2 mẹ con đã ngồi đây từ khi đứa con gái còn học cấp 2 cho đến giờ, cháu ngoại của bà đã tốt nghiệp đại học.
Gói xôi của bà được bán rất đều tay và nhỏ, chứ không nhiều để tránh làm khách ăn no sẽ ngán. Thích nhất là cách bà xới đậu xanh nhuyễn vào gói xôi rất điệu nghệ. Nếp của bà cũng dẻo, khác với những gánh xôi ở nơi khác. Ngoài ra, bà có bán thêm bắp cà với hành phi ăn cũng ngon.
Bà chỉ bán buổi chiều khoảng 15g đến 17g là hết gánh xôi nên nhiều người không biết sẽ khó mua được xôi của bà.
THANH NAM

Nếu so với các tiệm phở nổi tiếng ở Sài Gòn thì phở bà Dậu trong hẽm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là giá cao nhất 70.000 đồng/1 tô thường. Nhưng đây cũng là tiệm phở đông khách nhất. Nếu đi đúng giờ "thiêng" khi mọi người đến ăn sáng thì không còn chổ ngồi phải xếp hàng chờ bàn.
Phở bà Dậu cũng ra đời hơn 50 năm, đậm chất miền Bắc là không có rau, chỉ có hành tây và tương ớt chứ không có tương đen. Khi ăn có thể bỏ hành tây trộn tương ớt vào tô hoặc để nguyên hành tây trộn tương ớt và vắt chanh vào trộn đều ăn riêng cũng rất ngon. Nghe nói trước 30/4, cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đến ăn.
THANH NAM

Về miền Tây có một loại xe "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam, đó là xe Lôi. Nhưng nhiều người thành thị Sài Gòn thường dọi đùa là xe "Vua"
Xe lôi xuất hiện ở miền Tây từ thời Pháp, nó giống với loại xe kéo ở miền Bắc cùng thời. Nhưng ngày nay, xe lôi vẫn còn được duy trì đến ngày nay dù đã có lệnh ngừng hoạt động. Thú vui của xe lôi là ngồi mát mẻ vào chiều tối nhưng sẽ phải đội nón vào sáng và trưa vì không có mái che. 
THANH THANH

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.