Chuyên Mục "Làng Nghề"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Làng Nghề. Hiển thị tất cả bài đăng

Bến Bình Đông là nơi trao đổi hàng hóa giữa Sài Gòn với các tỉnh miền Tây. Ngày cận Tết, dọc theo Bến Bình Đông rất đông ghe thương hồ từ các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long chở theo nhiều loại hoa cảnh đổ về cập bến và nơi đây đã là chợ hoa truyền thống của người dân thành phố. 
Bến Bình Đông là một đoạn của kênh Tàu Hủ trải dài từ cầu Nguyễn Tri Phương đến cầu Tân Định. Người Sài Gòn cho rằng, muốn biết đã vào xuân hay chưa thì đến Bến Bình Đông, bởi nơi đây chính là tổ hợp của cửa ngõ đưa thuyền bè từ miền Tây hay cảng Sài Gòn giao thương với khu vực Chợ Lớn. Bến Bình Đông là nơi cuối cùng mà người ta còn có thể bắt gặp được hình ảnh của các thương hồ mưu sinh hàng ngày trên sông. Đoạn sông này thường từng một thời sầm uất "Trên bến dưới thuyền" bậc nhất trong suốt 300 năm kinh tế sông nước của vùng Gia Định.
Để vận chuyển cây cảnh từ miền Tây lên thành phố, mỗi chủ vựa chi từ 10-20 triệu đồng cho việc thuê phương tiện cho nguyên mùa Tết (Thường 30 Tết tất cả lui ghe về quê), chưa tính chi phí nguyên liệu, bến bãi, điện sinh hoạt... Bởi thế, nhiều chuyến đi buôn của thương nhân ngày giáp Tết có khi trở về với những nỗi lòng.
PHẠM NGUYỄN

Dù cách bờ chỉ vài mét nhưng cuộc sống trên những nhà bè nuôi cá có những khác biệt riêng, tạo nên nét độc đáo và thú vị cho cuộc sống trên sông nước.
Dưới chân cây cầu lịch sử Rạch Miễu nối 2 bờ Tiền Giang và Bến Tre có những xóm bè nuôi cá diêu hồng để mưu sinh. Những chiếc bè cá của mỗi gia đình được liên kết lại, chặt chẽ để tạo sự chắc chắn, chống chọi với sóng nước và gió bão. Ngay bên trong nhà có những khoảng trống, nhìn xuống sông để cho cá ăn và kiểm tra trọng lượng cá, để chọn ngày thu hoạch giao cho thương lái.
Dĩ nhiên, nuôi trên sông có những bất ổn hơn trong ao nhà, vì nếu sông bị ô nhiễm thì sẽ làm cá chết hàng loạt. Nhưng theo tính toán thì chỉ cần thu hoạch khoảng 60-70% là đã có lãi.
HOÀNG THANH

Hàng năm cứ đến mùng 5 tháng 5 (Âm lịch) là người Việt thường chuẩn bị cúng Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết giết sâu bọ để mùa màng tươi tốt.
Riêng Tui thì vẫn luôn thích đến ngày này sẽ thấy những chùm bánh ú hay còn gọi là bánh tro, bày bán xôm tụ ở chợ. Những chiếc bánh ú mua về, lột vỏ, xếp lên dĩa để cúng, sau đó chấm với đường cát trắng ăn rất ngon dù không có nhân bên trong. Kèm với bánh ú còn có nhà cúng với cơm rượu nếp thang, nhìn rất hấp dẫn.
Một tập tục khác nữa là người dân thường treo những chùm lá, được tương truyền là người dân hái những loại lá này hay mua ngoài chợ về, treo ngoài trời nắng cho khô, đặt bên tủ thuốc gia đình hay trên vách trước sân nhà để giúp tiêu tan bệnh tật. Tết Đoan Ngọ thì thường cúng vào giờ Ngọ từ 11g đến 13g trưa.
T.T

Lúc nhỏ, tôi rất thích món dưa gang dầm với đường cát và đá bào, ăn rất ngọt và mát lịm. Lớn dần, nhiều món ăn khác lấn lướt nên quên dần món ăn này. 
Nhưng khi bắt gặp những chiếc xe ba gác chở những trái dưa gang to, tròn và sọc vàng nhìn thật thích. Nhưng thú vị nhất vẫn là bước chân vào rẫy dưa gang, cầm và hái những trái dưa còn cuống trên dây thật sướng!
HOÀNG THANH

Thường ngày, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) đã nổi tiếng là nơi tập kết và phân phối hoa đi khắp Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Vào những ngày đặc biệt như lễ tình nhân 14.2, quốc tế phụ nữ 8.3...lượng bán tăng lên gấp đôi dành cho các đôi yêu nhau. Nhưng đỉnh điểm nhất vẫn là ngày Tết khi tất cả mọi nhà đều có nhu cầu mua hoa trưng bày ngày Tết nên con đường này đã lan tỏa sang các con đường nối dài Lý Thái Tổ và Hùng Vương, tạo nên một cảnh tấp nập, nhộn nhịp rất độc đáo đặc trưng một nét văn hóa ở Sài Gòn.
HOÀNG THANH

Lúc nhỏ, tôi thường được giao nhiệm vụ chùi lư đồng của bàn thờ tổ tiên vào mỗi dịp Tết đến. Thời thập niên 80, dịch vụ chùi lư đánh bóng bằng máy chưa rộ nên mọi nhà thường phải tự chùi bằng tay với đủ các chất phụ trợ như: chanh, tro trộn trấu, lơ...
Dù chỉ 1 bộ lư mà tôi chùi mỏi cả tay vì phải ma sát mạnh để chúng thật sáng bóng, rồi phơi nắng chùi lại. Sau đó, xuất hiện dịch vụ chùi và đánh bóng bằng máy nhưng tôi vẫn phải chùi bằng tay vì cho rằng: đánh bóng bằng máy sẽ bị mòn lư... Giờ nghĩ lại, chùi mất thời gian thà đánh bóng bằng máy cho nhanh, còn bộ lư bằng đồng dày nếu bị mòn chắc phải đến đời chắt, chít...
Vì vậy, cứ mỗi dịp Tết cận kề thấy những bộ lư đồng xếp hàng ngoài tiệm chờ đánh bóng và phơi nắng, ký ức tuổi thơ của tôi lại trở về.
THANH THANH

Trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn giao với đường Phạm Văn Hai còn được gọi là chợ ông Tạ (quận Tân Bình) cứ giáp Tết là xuất hiện một cái chợ nhỏ chuyên bán lá dong, để người ta mua về nấu bánh chưng.
Chợ họp vào khoảng 20 đến 28 tháng chạp, với người bán từ khắp nơi tụ hội về như Đồng Nai, Lâm Đồng...Càng gần Tết, sức mua càng tăng bởi đến thời điểm "đốt lò" nấu bánh chưng. Đặc biệt, gần đây nhiều hội từ thiện mua số lượng rất lớn để về nấu bánh chưng tặng người nghèo, bệnh nhân ở các bệnh viện không về quê ăn Tết...
Giá 1 bó lá dong khoảng 100.000 đồng tùy theo lá dày hay mỏng mà chênh lệch 10.000-20.000 đồng. Ngoài ra, do nhu cầu nên gần đây xuất hiện thêm các mẫu khung bằng gỗ, tùy theo kích thước, để thuận lợi hơn cho người gói bánh chưng.
Vậy mà chợ này đã duy trì được hơn 30 năm qua và một năm chỉ họp duy nhất 1 lần.
THANH THANH

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) nổi tiếng là nơi cung cấp hoa quanh năm cho khu vực phía Nam. Nhưng những ngày cận Tết, không khí chuẩn bị càng nhộn nhịp bởi khách tham quan chụp ảnh và các thương lái gom hàng để đưa lên Sài Gòn bán hội hoa Xuân.
Làng hoa Sa Đéc nằm ven trung tâm TP Sa Đéc với khu vực riêng biệt dành cho các hộ gia đình trồng hoa. Những loại hoa ở đây thường được trồng trên giàn, để chống ngập và thuận lợi cho việc bón phân. Hoa thì có đủ loại theo từng mùa, để thuận lợi cho việc ra hoa. Tham quan làng hoa có xe điện phục vụ vì khu vực trồng hoa rất dài, đi bộ sẽ là một thách thức cho niềm mê hoa và chụp ảnh.
THANH THANH

Khi những con sóng biển rút ra xa, để lộ những bãi cát vàng mịn màng, mềm mại. Trên đó xuất hiện những lổ nhỏ li ti, đó chính là hang ổ của những chú tôm tích béo gậy ẩn mình bên dưới.
Dụng cụ câu tôm tích rất đơn giản: Chỉ là vỏ ốc xoắn, to vừa bằng đầu đũa, buộc sợi dây dài khoảng 50 cm và một chiếc thìa, muổng để khoét lổ. Dĩ nhiên kèm theo một cái thau hay thùng để chứa chiến lợi phẩm "tôm tích".
Nhưng câu tôm tích kỵ nhất là đang mưa vì sẽ lấp hết những miệng hang, giấu ổ của tôm tích. Do đó, mùa câu tôm tích thích nhất là mùa hè khô hạn.
THANH NAM

Quyền lực của cây chổi "lông gà" năm xưa
Tương truyền, thửa xưa người ta dùng chổi lá để quét sân. Sau đó, tình cờ có một người nhìn thấy con gà trống có cái đuôi dài đi ngang đám bụi, phủ xuống quét sạch khoảng sân đó. Từ đó, người ta bắt đầu sáng chế ra những chiếc chổi lông gà sau khi làm thịt con gà, để dùng làm chổi quét nhà sạch đều hơn.
Nhưng sau đó, chiếc chổi lông gà lại trở nên quyền lực với những đứa trẻ khi nghe cha mẹ chúng la lớn" Lấy cái chổi lông gà cho tao..." là đám trẻ chạy mất dép vì sợ bị đánh. Ngày nay, chổi lông gà trở nên hiếm khi người ta tạo ra những cây chổi bằng sợi nylon sạch và màu sắc đẹp, bền hơn. Từ đó, chổi lông gà trở nên hiếm thấy ở các đường phố như xưa.
Vì vậy, đi đường mà thấy những người bán chổi lông gà cũng gợi nhớ về tuổi thơ năm xưa.
Quyền lực của cây chổi "lông gà" năm xưa
THANH THANH

Ở làng nghề làm chiếu Định Yên (Đồng Tháp) có một chợ độc đáo chỉ hoạt động vào lúc nữa đêm nên còn được gọi là chợ "Ma".
Chợ "Ma" ra đời từ hàng trăm năm nhưng không rõ năm nào vì nghe nói từ thời Pháp đã xuất hiện chợ này. Cũng vì nguyên nhân Pháp không cho họp chợ ban ngày nên người dân phải chọn ban đêm để giao thương, mua bán bằng những chiếc đèn "hột vịt" loe loét như những bóng ma. Nhưng cũng có người nói do ban ngày mọi người bận đan chiếu để tối mang ra bán vì sợ nắng nên mới có chuyện bán chỉ nữa đêm.
Ngày nay, dù làng chiếu vẫn còn nhưng chợ "Ma" đã không còn vì người ta đã dùng máy công nghiệp để đan nhanh và thương lái vô tận nhà mua và chuyên chở nên không cần phải thức đêm để buôn bán nữa.
THANH NAM

Cách trung tâm TP Vĩnh Long khoảng 10 km có một làng nghề thủ công. Đó là làng làm gốm vì nơi đây tập trung rất nhiều lò gốm hoạt động rất sôi nổi.
Làng gốm này đã có từ lâu đời và thu hút nhiều thương lái đến gom hàng để vận chuyển đi khắp mọi miền buôn bán. Những chiếc ghe chở đất sét cũng tấp nập đến đây để cung cấp vật liệu, cũng như những ghe trấu tham gia để làm nguyên liệu nun lò gốm. Tạo nên một khung cảnh làng nghề độc đáo cho miền sông nước Cửu Long.
THANH NAM

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.