Về làng Hà Cảng (Huế) xem cây "Mắt Biếc"

Từ trung tâm thành phố Huế chạy xe máy khoảng hơn một tiếng thì đến làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Hỏi thăm người dân cây “Mắt Biếc” ở đâu người ta sẽ chỉ đường tới. Giữa cánh đồng một bên xanh rì ruộng lúa, một bên là những cánh đồng mía bạt ngàn đang mùa thu hoạch, một cây vông đồng - cây cô đơn của Ngạn và Hà Lan - đứng đó cao lớn, xanh um... 

“Có chàng trai viết lên cây. Lời yêu thương cô gái ấy”...

Nhớ ghé trường tiểu học và quán nước cùng tên Đo Đo ở gần đó, kêu một li nước mía rồi nhấm từng ngụm, từng ngụm, nghe mùi thơm của mía tươi, vị ngọt thanh nhẹ organic tan trên đầu lưỡi. Gió rập rờn trên ruộng lúa xanh um. Giữa thiên nhiên bình yên đó, bỗng nhớ câu slogan in trên poster phim: Tình đầu, một thời cứ ngỡ một đời...

Lúc về, nhớ ghé phố cổ Bao Vinh bên bờ sông Hương, tấp vô căn nhà cổ có chiếc cầu xi măng bắt ra bờ sông nơi đôi trẻ “Mắt Biếc” ngồi chuyện trò. Ngôi nhà giờ trở thành quán cà phê Mắt Biếc đón khách ngồi hóng gió, ngắm sông. Khách teen cũng có mà trung niên cũng có. Phải chăng vì hiệu ứng nhiều cảm xúc của Mắt Biếc hay vì trong tim mỗi người đều có một khoảng trời riêng, để mỗi khi mỏi mệt mình lại tựa vào nghỉ ngơi...

Khoảng trời ấy, chỉ là những cảm xúc đã cũ, những bóng hình đã qua... nhưng có khi lại theo mình suốt cả một đời. “Có chàng trai viết lên cây. Lời yêu thương cô gái ấy”...

Mình, vừa có một buổi chiều thật đẹp.

TÔN NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét