Bảy Hồng (Tân Định) - Đệ nhất Cà ri dê Sài Gòn!

Bảy Hồng (Tân Định) - Đệ nhất Cà ri dê Sài Gòn!

Đây là dĩa cà ri dê mình vừa "chap" chiều này ở một quán nhỏ nằm sâu trong một con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh - Quận Phú Nhuận. Ăn mà vô cùng nhớ món cà ri dê của quán Bảy Hồng trên đường Trần Quang Khải - Quận 1 gần nhà cũ khu Tân Định.

Ai ghiền nhạo món dê ở Sài Gòn mấy chục năm trước chắc cũng phải nghe nói đến quán dê Bảy Hồng. Chiếc quán cũng chính là ngôi nhà vừa kê đủ vài chiếc bàn thấp thấp, nằm trong con hẻm bé xíu đủ cho một chiếc xe máy chạy vào. Trong ngôi nhà nhỏ đó, có một người đàn ông thấp bé tên gọi thân mật là Bảy Hồng. Ông vốn là bếp trưởng của nhiều nhà hàng 5 sao ở trung tâm thành phố, từng du học ngành bếp ở Pháp. Sau, ông nghỉ làm khách sạn về nhà bán mỗi món dê: lẩu, tái chanh, xào lăn...và đặc biệt là món cà ri dê "thần thánh". 

Dê ngon nhưng mùi của nó thì cũng rất hôi.Tuyệt kỹ của chế biến món dê đầu tiên chắc phải là khử mùi. Cà ri dê Bảy Hồng cũng sử dụng các nguyên liệu mua ở chợ Bến Thành, nhưng ông có bí quyết tẩm ướt nấu thế nào mà một thời các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước phải gọi là "Đệ nhất cà ri dê Sài Gòn". Cà ri dê Bảy Hồng có màu vàng nâu sềnh sệch, sóng sánh chứ không lỏng bỏng, dậy mùi thơm cà ri, hồi, quế...mà không hề gắt kiểu quá tay gia vị. Thịt dê nấu vừa tới, không quá dai nhưng cũng không quá mềm kiểu nhừ nhão. Cắn vào miếng thịt nghe thơm nhẹ mùi đặc trưng ngai ngái của.. sư phụ mà không phản cảm. Miếng da dê mới đỉnh, beo béo, trơn tru, mềm mịn...

Hồi đó, thời bao cấp mà lâu lâu được ba má dắt đi ăn cà ri dê ông Bảy Hồng là mê lắm. Thường con nít hay dị ứng với mấy món cay xé họng này, nhưng không hiểu sao mình rất hạp...

Khi đã già yếu, ông Bảy Hồng truyền nghề cho cô con gái đứng bếp. Lúc này, thì mình hay ghé đến mua về cho cả nhà cùng ăn. Vẫn ngôi nhà chỉ đủ kê vài chiếc bàn thấp trong con hẻm nhỏ bé tẹo, nhưng món cà ri dê đó mình lại thấy ngon nhứt so với cà ri dê ở Phạm Ngọc Thạch, Mạc Thị Bưởi, Sư Vạn Hạnh... 

Lâu rồi, đi ngang qua đó, không còn thấy chiếc bảng gỗ nhỏ treo ở đầu hẻm ghi chữ viết tay Bảy Hồng. Mỗi khi muốn ăn cà ri dê, thì mình vẫn có thể đi ăn ở quán khác đó thôi. Nhưng thứ hương vị trong ký ức thì không thể nào tìm thấy giống được.  

Đôi khi, người ta nhớ một món ăn nào đó, không chỉ vì nó ngon!

CHÍ NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét