Thành phố buồn này, lên lần nào cũng thấy vui

 

Đừng để ý đến một vài điểm mà người ta make up cho Đà Lạt hơi lố. Cỏ cây, hoa lá, sương mù, hồ nước... cả những con dốc tình uốn lượn quanh phố núi, đã quá đủ để những trái tim nhạy cảm thay đổi nhịp đập rồi.

Có lần, nằm cuộn mình trong chiếc mền dày, mở cửa nhìn ra đồi cỏ xanh, nghe Khánh Ly, nghe Lệ Thu và cả Hà Lê rap về Đà Lạt. “Nướng” cho chín cảm xúc đầu ngày.

Có lần, xách chiếc xe đi vòng vòng tìm một quán cà phê ở ngoại ô có chiếc view đẹp, một quán nướng bốc khói giữa trời se lạnh, một quán kem handmade được tạo màu từ các loài hoa...Nếm cho đầy vị ngon Đà Lạt.

Có lần, ngồi duỗi chân ở một góc vắng, mở ebook đọc lại vài trang sách yêu thích mà tai thì không nghe tiếng ồn nào. Chỉ có tiếng của lá, của gió... đang thở thì thầm.

Có lần, trời đêm Đà Lạt lạnh quá, uống li rượu cũng chưa đủ sưởi ấm bàn tay nhau.

Nên thành phố buồn này, lên lần nào cũng thấy vui.

“Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói...”.

NGHĨA TÔN

Đăng nhận xét

0 Nhận xét