Lấy núi đá và đồng hoang Tà Giang làm nhà

Kì này, trai trẻ mới U50 đua đòi đi trek. Cuối tuần nhét vài bộ đồ vô balo, để lại tất cả xiêm y có đính hột bẹt này kia trong tủ, đáp chuyến bay ra Cam Ranh, rồi ghé Coop Mart xứ biển mua vài món lương khô thủ sẵn.

5g sáng, từ Cam Ranh lên xe nhắm  huyện miền núi Khánh Sơn thẳng tiến. Chạy vòng vèo theo đường đèo săn mây mà cứ tưởng đang ở Đà Lạt. 7g xe tới thị trấn Tô Hạp, huyện miền núi Khánh Sơn tỉnh Khánh Hoà. Chạy tiếp khoảng 20km đường đèo, đi ngang qua các nóc nhà của đồng bào Raglai, hết đường nhựa thì tới thôn Tà Giang, xuống xe bắt đầu cung trek.

8g30 đeo cái balo khoảng 7kg hăm hở xuất phát. Vượt qua vài con dốc ngắn đầu tiên thì một con suối dài hiện ra trước mắt. Cảnh đẹp quá chừng nhưng đường đi thì không hề dễ. Thử thách đầu tiên chính là đi trên đống đá trơn trợt, nhấp nhô hai bên suối. Không hề thơ mộng chút nào như em đi trên cỏ non. Sơ sẩy  trợt té một phát, khg dập mông cũng lọi giò...

Đi khoảng nửa tiếng, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm thì tới màn lột giày, xắn quần lội suối. Nước suối mùa này lạnh còn hơn nước đá. Nhiều đoạn ngập ngang tới đùi. Cứ lội xuống xong leo lên bờ, đi một đoạn lại phải lội tiếp... Không hề thơ mộng như bơi hồ khách sạn chút nào các mẹ. 

4-5 lần lội suối xong tới trèo đèo. Đèo nhiều đoạn dốc sương sương 45 độ. Bám theo vách đá cheo leo vài đoạn, hồn muốn lìa khỏi xác. Cái balo trên vai nặng như đá tảng. Vậy mà mấy em zai người dân tộc làm porter, vác ba lô nặng chịch vừa đi vừa cười nói y như đi dạo. Đi cả tiếng ngang qua rẫy cà phê, vườn chuối, trại bò... xong bắt đầu đi vô rừng. Dốc lên, dốc xuống, dốc thăm thẳm. Dưới chân thì nhấp nhô đá to, đá bé. Cây mục ngã rạp, lá rụng như lót thảm mục dưới chưn, đi mà cứ sợ các bà vắt nằm phục sẵn. Chưa kể dây leo, cây gai ở đâu mà vô số, như mấy cái bẫy phục sẵn chơi trò níu chân rồi cào người. Lúc này hoàn toàn khg có sóng điện thoại nên phải ráng mà bám gót đồng đội, nó mà quẹo vô cái hóc nào thì chỉ có nước ở lại trong rừng tập đu dây...

12g hạ trại ăn cơm trưa ven một dòng suối và một chiếc hồ trong xanh, có bầy cá nhỏ bơi tung tăng. Rau rừng, gà vườn, chuối hái trên đường đi... Mừng ghê, tưởng tới nơi, ai ngờ leader bảo mới nửa đường à. Chấn động toàn thân mà khg lẽ nói thôi cho tui quay trở về.

5 tiếng tiếp theo nhiều đoạn đi mà cái chưn nó muốn rụng luôn. Trong rừng cây lá um tùm, chằng chịt. Người ta chỉ cho vài chục loại cây gì đó mà quên hết tên. Nhớ mỗi cây lá ngón có cái bông màu vàng. Tính bứt vài lá chơi mà sợ leader nó tưởng Mị mỏi mệt quá, muốn nhai Lá ngón cầm hơi. Nên thôi...

Hơn 5g chiều, sau khi chui qua một rừng cỏ cao ngang đầu người, mới thấy xa xa trên đồi cao cái lán hạ trại. Một nơi không có điện, không có sóng điện thoại. Bếp lửa củi rừng đã được các porter nhóm lên để chuẩn bị cho buổi tiệc BBQ và rượu ngâm từ nếp, các loại trái rừng...

Đã lâu lắm rồi, mình mới lại tắm nước suối trên núi giữa cái lạnh 10 độ, gió thổi ào ào. Đã lâu rồi mình mới check sức bền của mình với cung trek nhẹ nhàng đi về khoảng 25km. Đã lâu lắm rồi mình mới cắm trại khách sạn ngàn sao, chen chúc ngủ lều với đồng bọn, cùng nhấp chén trà ấm và ngắm mảnh trăng non mờ mờ trên cao. Đã lâu rồi, mình mới thức dậy sớm để ngắm ánh nắng ngày mới xuất hiện trên dãy núi, hít thở không khí trong lành miền sơn cước. Đã lâu rồi, mình lại sống với những niềm vui hoang sơ mộc mạc, quên đi những căng thẳng công nghiệp chốn thị thành.

Phê cặp giò, phê cái lưng, phê luôn trái tim đập dập dồn vì “lấy núi đá và đồng hoang làm nhà”...

Tà Giang 16-17/1/2021

CHÍ NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét