Những ngày khám phá vài nơi ở miền Bắc của Pakistan, mình hầu như chỉ thấy toàn đàn ông làm việc. Từ trồng trọt, chăn nuôi, tiếp tân, phục vụ trong khách sạn, cho đến bán hàng ngoài chợ... Râu tóc rậm rạp, mắt to, mũi cao nhìn họ cực ngầu, nhưng nhiều ông rất thân thiện, hiếu khách. Còn phụ nữ Hồi giáo, đàn ông nước ngoài như mình nên giữ khoảng cách, chỉ lịch sự chào và trò chuyện khi cần thiết. Đó cũng là cách tôn trọng văn hoá bản địa của họ.
Chuyến này mình có dịp ở nhà người dân và ăn uống theo kiểu gia đình. Món ăn của người Pakistan chủ yếu có thịt gà, bò, dê, cá và các loại đậu cùng rau củ. Mùi cà ri tất nhiên vẫn là chủ đạo nhưng nhạt hơn món Ấn hay Sri Lanka. Kết nhất là món trà sữa nhà nấu của họ gọi là Chai, vị rất thanh, không quá ngọt và thơm mùi sữa bò tươi. Đặc biệt là món bơ handmade của người dân miền núi phía Bắc này. Béo nhẹ, thơm, tan dần trên đầu lưỡi chứ không vón cục như bơ công nghiệp. Bữa bọn mình ở làng hoa, hai vợ chồng anh chủ nhà có nhiêu món ngon bê ra hết mời khách. Gắn bó có hai ba hôm, khi tụi mình rời đi, anh chủ nhà cao to bịn rịn chia tay và...rớm nước mắt với một đứa bạn trong nhóm hay vi vu, trò chuyện cùng anh. Xe chạy được vài tiếng, đứa bạn mình nhận được tin nhắn của anh chủ nhà: “Người anh em, tao nhớ mày!”.
CHÍ NGHĨA
0 Nhận xét