Người Sài Gòn quên ngắm bưu điện Sài Gòn từ bên trong

Người Sài Gòn quên ngắm bưu điện Sài Gòn từ bên trong
Người Sài Gòn mà cả chục năm chưa bước chân vào ngắm Bưu điện thành phố. Cũng lạ lắm à nghen.

Mà có khi chẳng bao giờ bước chân vô luôn đó chứ. Hồi nhỏ, ba má chở đi chơi ngang qua, kêu mấy nhà này xây hồi thời Pháp nè con, thì cũng nghe vậy chứ cũng không biết thời Pháp là thời nào. Lớn lên mỗi khi "ra Sài Gòn chơi" chính là từ khu vực Tân Định của nhà mình, đi ra Hồ con Rùa, tới vòng xoay Công xã Paris, ngắm nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, dinh Độc Lập, dọc theo Đồng Khởi nhìn rất nhiều các khách sạn tên Tây, Nhà hát Thành phố rồi đổ dài ra bến Bạch Đằng hóng gió..."Ra Sài Gòn chơi" trong mắt của mấy đứa mới 9, 10 tuổi nhà ở ven kênh Nhiêu Lộc là nhìn ngắm một thế giới đẹp đẽ, hào nhoáng cho đến khi nó tự đọc sách, tự tìm hiểu về những công trình kiến trúc có tuổi đời hàng trăm năm, gắn liền với đời sống đô thị, trở thành hình ảnh gần gũi của thị dân Sài Gòn...

Ca sĩ Thanh Lan, nữ ca sĩ hát nhạc Pháp nức tiếng có một nốt ruồi duyên "không đụng hàng" bảo rằng, dù sống ở nước ngoài hàng chục năm, nhưng chị vẫn còn nhớ hoài khung cảnh ở Nhà thờ Đức Bà, nhớ có hàng bán bánh mì rất ngon ở trước cổng Bưu điện thành phố, nhớ con đường Tự Do nay là đường Đồng Khởi mà chị vẫn thường đến hát trong những câu lạc bộ...Mà chắc không chỉ chị Thanh Lan, ai xa xứ hay thậm chí là đang sống ở Sài Gòn, chắc cũng thỉnh thoảng bỗng nhận ra là mình nhớ một con hẻm, một con đường thân quen, một hàng quán, một gương mặt...mà đã lâu mình chưa gặp lại. Do mình rời đi, do mình bận rộn, do mình có rất nhiều lí do khác nữa...để mỗi buổi sáng mình bước ra khỏi cửa, lao vào công việc mưu sinh cho đến chiều tối trở về nhà mệt nhoài và chỉ muốn nghỉ ngơi để hôm sau lại bắt đầu một ngày mới bận rộn, quay cuồng...

Nên vẫn là cung đường đó, những gương mặt đó mà ta lại lướt qua rất nhanh, rất vội không kịp dừng lại để biết rằng nơi đây, người này đã có những đổi thay...

Hơn tháng nay, thời khóa biểu của mình có thêm giờ bơi mỗi ngày. Thay vì đi xe từ Hồ Con Rùa chạy ra Đồng Khởi, mỗi ngày mình lại đi bộ với mục đích làm nóng người. Nên mình lại có thời gian chầm chậm nhìn ngắm lại Nhà thờ Đức Bà, tòa Vương cung Thánh đường quen thuộc vẫn còn đang trong giai đoạn tu bổ, bảo dưỡng, thư thả mà nhìn kĩ từng ô cửa, từng mái vòm, từng góc bản đồ trong Bưu điện thành phố để thấy kĩ thuật lấy ánh sáng của những công trình kiến trúc trăm năm. Hàng bánh mì trong kí ức của ca sĩ Thanh Lan đã không còn nữa thay vào đó là xe kem, gánh bánh tráng trộn, bên cạnh một con đường ngắn, yên tĩnh nhưng lại thể hiện một tình yêu bền bĩ của thị dân Sài Gòn với văn hóa đọc... Bấc giác, mình lại nhớ ba má đã từng chỉ cho mình "nhà này xây từ thời Tây nè con", bất giác mình lại thấy một đám trẻ con "quần phèn, áo phá lấu" rủ nhau ra Sài Gòn chơi...

Khi bước vào lối đi giành cho người đi bộ băng qua vòng xoay giữa Công xã Paris, mình đã tự hỏi rằng, ủa không biết họ làm từ bao giờ vậy ta, dù mình vẫn thường chạy xe máy qua đây.

Lướt đi rất nhanh và chẳng thấy có gì đó lạ...

CHÍ NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét