12 giờ ra chợ Sài Gòn, gửi xe bên cửa Tây đi vô chợ vài bước, quẹo phải thì tới hàng bún suông. Cái sạp có chừng vài chổ ngồi. Bữa nào đông khách thì ngồi ké thêm hàng bên cạnh.
Ngồi chưa kịp nóng chổ thì có tô bún trước mặt. Gồm có các thành phần như sau: bún sợi nhỏ, một con tôm tươi lột vỏ, vài lát thịt nạc heo và cũng duy nhất một con suông (hay con đuông) làm từ tôm tươi quết với cá thác lác, đậu phộng rang, giá hẹ tươi.Nước lèo màu nâu nhạt nóng hổi, chan ngập tô bún.Trên rìa tô có một chút mắm ruốc.
Cho rau muống bào, bắp chuối bào, rau thơm vô, thêm một muỗng tương hột xay nhuyễn rồi trộn đều lên và bắt đầu...quất. Chấm thịt nạc, tôm hay con suông vô chén nước mắm me dầm ớt nữa thì hương vị nó mới mlem...mlem...
Nhai từ từ miếng suông mềm mịn, dai dai quện vô vị nước mắm me cay nhẹ, húp chút nước lèo ngọt xương thoang thoảng mùi của tương hột và mực nướng nữa thì thấy mỗi món bún xuất xứ miền Tây, với mình quá khó để chọn đâu là Thúy Kiều, đâu là Thúy Vân. Một con suông trong tô chưa đủ kẽ răng, kiu thêm 4 con suông nữa thì lúc tính tiền giống như mình ăn...2 tô.
Hồi đó, gần chổ mình làm có quán 130. Buổi sáng thực đơn cũng có món bún suông, cũng bún, tôm quết, nạc heo nhưng nước lèo trong và chỉ có mùi xương heo hầm. Mình thích phiên bản bún suông bán ngoài chợ này hơn.
Cũng hơn 2 năm rồi mới ghé chợ Sài Gòn ăn hàng. Làm tô bún suông, xong ngược ra tấp vô sạp bánh bèo gần cửa chợ. Thời buổi giá cả leo thang mà vẫn 20 - 25k dĩa bánh. Chắc chị bán vì đam mê, mà khách cũng mê chị nên xếp hàng chờ mua. Hết dĩa bánh bèo mà không ghé qua sạp chè thì quá có lỗi với chị Bé, nên hai chiếc bụng có thêm chén chè thưng và li thập cẩm sầu riêng trị giá 55k...
Vừa ăn vừa nhìn ông đi qua bà đi lại, nghe mấy chị đi ăn hàng than trời ơi gì cũng lên giá rầu ghê chị, nghe mấy em tiểu thương ì xèo ngọt ngào mời khách. Mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy cười...
Ra chợ Tân Định ăn mì khô chú Cẩu, bún mắm cô Bông, chè Bà Mười, vô chợ Bà Chiểu ăn bún nem nướng Anh Thúy, bánh bèo cô Tài, ghé chợ Phú Nhuận làm tô cháo lòng, mấy hột vịt lộn và li nước mía...đều là cái không khí đó, hương vị khó trộn lẫn đó.
Thứ không khí không có trong những nhà hàng cao cấp hay hệ thống ăn nhanh KFC, McDonald... nhưng đôi khi nó lại làm người ta thấy nhớ.
CHÍ NGHĨA
0 Nhận xét