Bánh khoái Lạc Thiện (Huế) thu hút vì sự hiếu kì?

 

Chắc cũng hơn 20 năm trước, hồi mới vô nghề còn nai vàng ngơ ngác, đi công tác ở Huế được các anh chị trong cơ quan dắt đến Lạc Thiện ăn bánh khoái. Ở Huế nhiều chổ bán bánh này, nhưng Lạc Thiện đông khách có lẽ một phần do mọi người... hiếu kì. Vì nhiều anh chị nhân viên con của chủ quán đều khỏe mạnh, xinh đẹp nhưng chẳng may lại bị câm điếc bẩm sinh. 

Hai bác chủ quán có 8 người con, trừ chị đầu tiên nghe nói bình thường, các anh chị còn lại đều chẳng may khuyết tật như thế. Sinh ra một đứa con khuyết tật đã buồn, liên tiếp 7 đứa con đều như thế nhưng hai bác chủ quán vẫn cố gắng chăm sóc, nuôi nấng, cho các con đến trường. Hồi đó, nhìn các anh chị dùng thủ ngữ giao tiếp, nhanh nhẹn, vui vẻ, hoạt bát phụ giúp bán bánh mới thấy cảm phục những người không may mắn nhưng đầy lạc quan...

Lần này lại ghé Lạc Thiện. Vẫn cái quán nhỏ gần cửa Thượng Tứ đó, dưới đất trên lầu chưa tới 10 bàn, vẫn ngồi chờ khi khách đông vì quán vẫn trung thành phong cách chiên bánh đến đâu, bán đến đó. O đứng chiên bánh nói cười rổn rảng, thấy bạn Tèo kêu thêm mấy chai bia Huế, bèn đem tới rồi mở nắp bia luôn bằng một “đạo cụ” made in Lạc Thiện. Máu nghề nổi lên, bạn Tèo bèn tám luôn với O. Mà O chắc thấy em trai Sài Gòn trắng trẻo, vui vẻ nên ngồi xuống trò chuyện. 

Sau khi hai bác chủ quán lớn tuổi, đến phiên hai vợ chồng của anh trưởng nam nhận trách nhiệm trông nom quán. Giờ thì đến đời thứ 3 là các con của họ đứng bán. O đứng đúc bánh khoái hiện tại tên Loan, là một trong 7 người con của họ. Chị Loan kể, mệ tức bà nội chị năm nay đã 96 tuổi. Còn ba chị, tức anh trưởng nam bị khuyết tật thì đã mất gần 2 năm. Ba chị học giỏi, viết chữ rất đẹp và cũng là người chế ra cái đồ khui bia made in Lạc Thiện. Ông cụ phóng khoáng, thấy khách đến ăn thích thì làm tặng luôn. O Loan mở điện thoại khoe hình có những khách đến ăn nhiều năm, sưu tập đồ khui bia rồi chụp hình gửi tặng ba chị. Nhìn thì thấy có cái đã được tặng cách đây 24 năm. Cái tình giữa khách và chủ quán đong đầy, nên suốt 10 năm qua, Lạc Thiện không hề tăng giá bánh, dù thịt heo lên giá...Mẹ O Loan thấy hai đứa trò chuyện sôi nổi quá, cũng mỉm cười kể chuyện ngày xưa, mẹ chồng của bác đã làm thế nào để có chiếc bánh ngon nuôi đàn con khuyết tật khôn lớn, tự lập... Dụng cụ của quán như chảo gang, đũa đều đặt thợ làm, cái mâm đựng nguyên liệu làm bánh, nhà cũng xài gần 50 năm...

Lúc bạn Tèo ra về, O Loan đề tặng lên một cái đồ khui bia tặng em trai Sài Gòn. Rồi chị vui miệng hỏi, chị năm nay 38 tuổi rồi, mẹ chị 66 tuổi mà tóc không hề có sợi bạc hay không? Còn em nhiêu tuổi hỉ? Em Tèo mới thẹn thùng trả lời: Dạ, em mới 47 à.... 

Đi đây đi đó, nghe thấy và trải nghiệm nhiều điều thú vị lắm. Như câu chuyện của một gia đình 3 đời làm bánh cách cửa kinh thành chỉ vài bước chân này...

TÔN NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét