Thú vị những đêm ngủ ở miền biên cương của đất nước

Chắc cũng khoảng 20 năm trước, lần đầu tiên bạn T. lên Cao Bằng trong một chuyến đi xuyên Việt dài ngày. Từ Hà Nội lên Cao Bằng lúc đó đường đèo nhỏ hẹp, gập ghềnh, quanh co, hiểm trở... cứ lên xe ngồi một chút là “hò” tới mật xanh, mật vàng. Hai bên đường nhiều đoạn vắng hoe, lác đác nhà dân mái lá, vách đất.Nhưng trời ạ, đó cũng là lần đầu tiên bạn T. ở đồng bằng nhìn thấy vẻ đẹp sững sờ của miền đất vùng cao biên giới phía Bắc nước mình. Non xanh, nước biếc trùng trùng, điệp điệp. Khi đó, chưa có máy ảnh kĩ thuật số hay điện thoại chụp hình, cứ mua phim Kodak 1 cuộn ba mươi mấy tấm lắp vô máy mà “đốt”. Nhưng hình ảnh đẹp nhất, chính là những gì mà mình đã “chụp” lại bằng mắt, bằng cảm xúc trước vẻ đẹp mê hồn của vùng đất này, từ Bản Giốc hùng vĩ, đến thôn Nà Mạ thanh bình. Cao Bằng có quá nhiều câu chuyện để kể với du khách những trầm tích lắng đọng của thiên nhiên, của lịch sử, của văn hoá các đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Kinh...Nhưng Cao Bằng xa xôi, nên dù đã trở lại khám phá nhiều cung đường mới từ Đông sang Tây Bắc, nhưng chưa lần nào mình về thăm  miền biên cương xanh thẫm ấy. 

Và sáng qua, mình đã từ Bắc Kạn ngồi xe hơn 5 giờ để một lần nữa trở lại Cao Bằng. Vẫn cung đường quanh co, trùng điệp núi non đó, nhưng lần này bạn T. đã kg còn “hò” sạch bao tử nữa. Dọc theo đường đi, vụ lúa hè thu duy nhất trong năm của đồng bào vùng cao đang lên xanh mơn mởn. Lại được nghe bài hát dân ca quen thuộc của người Tày. Lại được nghe câu chuyện thách cưới của bà con người Nùng cùng những tục lệ đậm đà bản sắc...Được nhìn thấy nụ cười của những em nhỏ xã biên giới Đàm Thuỷ khi nhận những phần quà nho nhỏ đầu năm học mới...Hai mươi năm, Cao Bằng thấp thoáng trong T. những mảng màu của ký ức. Nhớ bài ghi chép đầu tiên của cậu phóng viên măng sữa năm nào về Cao Bằng, có cái tựa không hề mang tính “thông tấn”: Vượt núi theo một bài thơ...

Cao Bằng sáng nay, T. lại đứng nhìn ngọn thác cuồn cuộn nước, cuồn cuộn những dữ kiện lịch sử trong dòng chảy của nó. Thác Bản Giốc đang mùa đẹp nhất, nước tung trắng xoá, đẹp rực rỡ trong ánh nắng sớm mai. Mình lại ghé thăm thôn Nà Mạ, hang Pắc Bó... những địa danh đã trở thành một phần của lịch sử Việt Nam. 

Cao Bằng giờ đây tấp nập hơn. Quốc lộ 3 được mở rộng, nhà cửa xây dựng khang trang, vững chãi. Các khu dân cư mới được hình thành, những resort mọc lên. Bên cạnh những câu chuyện mới đầy hy vọng, người dân miền biên cương vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện của quá khứ, cha ông họ đã chẳng ngại hy sinh như thế nào để giữ từng tấc đấc, từng ngọn núi, từng dòng sông...Lắng nghe để sẻ chia. Lắng nghe để thấu hiểu những tấm lòng chân lấm, tay bùn bên đồng ruộng, học cách cầm vũ khí để giữ gìn cương thổ. 

“Đứng trên lằn ranh vùng đất của vua Hùng. Còn vang vọng mãi tiếng trống đồng giữ nước...”.

Sau này, khi già đi, mình sẽ nhớ đã từng có những đêm ngủ ở miền biên cương của đất nước, ngắm ánh trăng biên giới treo trên đầu ngọn núi và nghe tiếng thác đổ rì rầm như đang kể những câu chuyện tự ngàn xưa...

TÔN NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét